Lửa dòng sông em chưa tắt
Bến bờ anh cỏ chưa kịp khô
Cuộc lở bồi tự do
Cứ tự nhiên như bình thường
Một đời xuôi ngược
Hôm qua
Em tháo khuy trút tình trên bến vắng
Anh nhìn thấu ngực
Trái tim em gục khóc
Trước nghi ngờ
Những bàn chân đi qua
Mắc cỡ có gai
Hoa thẹn
Lá xếp, cành cụp xuống
Mênh mông xanh
Sợi mưa
Sợi nắng
Sợi vô tình
Em sợ nút khuy đời mình
Trở thành những dòng sông nhiễm độc
Có một phần nhà nông
Con cá ngáp...
Phong Tâm