Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Nợ Bến Nước

Những tiếng rơi không có tên dài
Như đêm chơi vơi, như ngày trượt phẳng
Chẳng gì, ngoài sợi tơ nhện vắng
Treo đời mình trên giá treo thơ.

Đường gió bay biết mấy cơn lùa
Một thoáng nắng, thoáng mưa và khói sóng.
Những chiếc lá bỏ cành mất thắm
Những chồi non khát bến bờ xa...

Gốc cằn khô, oằn oải đất già
Hạt thai nghén không mùa hoa nở
Nợ bến nước, dòng trong chưa rửa
Bãi bờ đâu nhà trọ nóc ba chiều?

Đường hàng cau mất dấu, gạch cong vêu
Áo dài trắng, quán lều, ly cụng chén
Trang giấy mỏng từng đêm bọt thấm...
Võng ru thơ, mòn mỏi hát ru tình! ...

Nhện giăng buồn đến sợi mong manh
Cuối giọt nắng, chiều chia đôi bóng
Ngàn câu thơ lấp chưa đầy chữ hỏng
Trôi theo sông, tìm lại tiếng ru mình!

Hoàng hôn nào ngược lại chẳng bình minh?

Phong Tâm