Người đàn bà trốn mình
Lẩn sau vòm ký ức
Đường mê hút loanh quanh
Bóng quên tìm bóng nhớ
Người đàn bà qua ngõ
Chiều lạc bước trên sông
Không có lỗi cánh đồng
Sóng lở bồi cứ thật
Người đàn bà không mất
Trước gập ghềnh chơi vơi
Tiếng ru lòng chưa tắt
Chưa cho mình tự rơi
Người đàn bà nhỏ nhoi
Hóa dòng sông thiên chức
Có một không gian người
Một trái tim đang thức
Người đàn bà rất thực
Trong lớp áo mong manh
Chiều cắt đôi dốc nắng
Nhìn trời xanh vẫn xanh
Phong Tâm