Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Trở Mình Nghe Xuân Gọi


                I
Con chuồn chuồn tránh mưa
Xếp đôi làn cánh mỏng
Nép vào bụi lau thưa
Trốn gió lùa sàm sỡ

                 II
Con ve sầu vô cớ
Lạc vào trăng tuổi thơ
Đọt ngâu vàng sánh ướt
Giọt sương tròn lăn qua

                 III
Đêm trở mình đếm tuổi
Năm rùng mình hết năm
Mai vàng đưa hương tới
Nâng ly mời rượu xuân

                 IV
Thiên hạ lo nơm nớp
Trăm năm sống chưa tròn
Cuối mùa hương rơi nhạt
Rửa chưa sạch tâm hồn

                 V
Riêng vần thơ đính ước
Hôn phối buổi giao đầu
Tay chờ đeo nhẫn cưới
Tình chưa hết biển dâu

                 VI
Đàn khuấy hồn réo gọi
Đêm thế kỷ ngắn dần
Chờ nhận thông điệp mới
Lại trở về với xuân.

Phong Tâm
05.12.1994