Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Trễ Nải

Em uống dùm anh
Ly nước mát
Mà say!
Anh uống dùm em
Chung rượu lạt
Mà cay!
Rồi hẹn, em đi...
Rồi hẹn, anh đi...
Mỗi lần về lại trong cơn khát
Má em hồng bánh mật
Mỗi lần về lại trong cơn rét
Mắt anh chìm khói đọng
Nào em có biết?
Nào anh nhớ hết...
Mùi chanh - gội tóc – lòng mềm
Chuyện nhớ... chuyện quên...
Nợ xuân chưa hứa trả
Còn nợ nào
Trễ nải
Lại vay thêm!

Phong Tâm
10.10.1994


Mưa Xuân

Mưa xuân giần mãi vách hè
Lá đau nát nuộc, gọng tre chưa rời
Về đâu, tiếng gọi đò ơi?
Qua sông làm khách, ta mời chén thơ!

Xuân đi, có mặt trời hờ
Ngồi nghe sóng vỗ đo bờ cạn sâu
Một đời tằm, mấy đời dâu
Buồn chơi, trắng bạc mái đầu cũng nên.

Lần nầy, mượn rượu làm quên
Mà trong thẻ nhớ có tên luân hồi?
Nửa khuya thức giấc bật cười!
Mơ ngon gặm đắng môi người khô rang!

Xuân rơi, nhớ một tiếng đàn
Cái đêm thơ dại trần gian vô cùng!*

Phong Tâm
Xuân 2009

*Chuyển ý từ câu thơ Bùi Giáng:
“Rồi đây tôi sẽ nhớ nhung
Cái ly rượu đế vô cùng trần gian”



Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Tứ Tuyệt Trăng

 












Bất Chợt

Ngọn bút hờn trăng không xuống mực
Lòng se để mặc giấy xuân nguyên
Tình cờ một tiếng sương trên lá
Khoảnh khắc làm nên chút nợ duyên

Thoáng Gợn

Cây đứng thẳng cảnh buồn như rũ tóc
Lá không rơi ta chưa muốn quay về
Một thoáng gợn lòng mềm như trái sữa
Trăng xuống gần hồn bỗng chảy ra thơ

Say

Gió trêu cành ngả ngớn
Ta trêu mệnh nằm dài
Tình trêu tình hỗn độn
Trăng trêu đời dở say

Lặng Lẽ

Trăng mòn dưới gốc cây đa
Thoáng xa xa nhớ tiếng gà bình minh
Mái cong vút ngói rêu đình
Cỏ hoa nhờn nhợt vô tình uống sương

Phong Tâm
23.06.1995

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Nở Muộn















Chậu mai vàng nở xinh xinh
Ngắm hoa, chợt thấy bóng mình trong ta
Những ngày sương lạnh vừa qua
Trăm cành nín nụ, vào ra bồi hồi
Búp xuân bung cánh mỉm cười
Chào em nhan sắc tặng người phương xa.

Phong Tâm
(Mùng 9 tết Giáp Ngọ - 2014)



Buộc Thả

Tay lơi tay lỏng sợi tình
Buộc hoàng hôn lặng thả bình minh trôi
Mong manh cánh lá vàng rơi
Như lông ngỗng lạc cuối trời Thục Vương
Sóng buồn trên bãi rêu thương
Về đâu trong buổi chiều vương vấn chiều
Thơ tình đặt giữa khuôn yêu
Sợi tơ đan lệch đường thêu mất rồi
Nghe hơi thở ngắn tim nhồi
Như cơn tắt nghẹn tiếng cười Cổ Loa
Cõi người phù phiếm xa hoa
Trái tim treo ngược ngã ba đường tình
Tìm đâu sót lại bóng mình
Cây tương tự mọc thoáng quỳnh hương đêm
Siết quên lỏng nhớ tay mềm
Còn nghe tiếng rớt nổi chìm sau lưng.

Phong Tâm

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Nhớ Tô Nhược Châu

Tiếng nguyệt cầm rơi trăng dợn sóng
Chuyến đời cặp bến cõi ngàn năm
Cạn ly nào phải kề môi nữa
Khói núi mơ hồ bọt suối ngâm

Người say ngất ngưởng đi vào mộng
Đâu biết là đâu lượn sóng trào
Mưa nắng cần gì xoay cuống gió
Hề chi giong ruổi cuối đường sâu

Hồn thu lãng đãng sương mờ ảo
Lạc giữa rừng hoa đuối giọt thơ
Trăng tàn mấy độ ai tri kỷ
Tựa bóng mình chơi róc vạt khuya

Lẵng bướm trầm ngâm ngân ngấn lạnh
Đêm xiêu ngược bóng, vọng không lời
Ơ hay ! Nhan sắc ? Ừ ! Nhan sắc !…
Không mất, không còn, tắm gội chơi !

Đài trăng gác núi mây lừng lững
” Đã chết nghìn thu tiếng nguyệt cầm ” (*)
Rũ sạch xiêm y về quán xứ
Một mình, một bóng, một tri âm!

Phong Tâm
Cái mơn- 05.07.2013
(*) Tên tựa bài thơ – Tô Nhược Châu

Đông Ngâm

(Bài thơ viết tặng Ngọc Thu Sa)

Trút cả thiên hà xuống
Cành đông thạch ảo lam
Ngập rừng bông tuyết trắng
Tiên cảnh hay bụi phàm?
 
Cầu Ô, sông Ngân lạnh
Bắc sang bờ Giáng Sinh?
Chàng lẫn Nàng vắng bóng
Đông ngâm… ẩn, say tình!?
 
Hoang sương hồn thuỷ mạc
Lấp loáng Ngọc Thu Sa
Vọng Kiều, mây lãng đãng
Bọt nồng đâu? Nở hoa!

Phong Tâm

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Đêm Qui Nhơn

Rượu Bàu Đá
Ngất ngư nhịp tim
Nhuốm trăng thơ Gành Ráng.

Phong Tâm
Tháng 01-2007

Trưa Pleiku

Gia Lai của em
Thiếu bờ dừa che nắng
Đâu chỉ thiếu bóng anh.

Phong Tâm

Thu Lạnh

Xuân biến mất trong chiều nắng hạ
Chỉ còn thu lơi lả chờ đông
Lá bay nghiêng ngửa chao vòng
Hiu hiu lạnh, hiu hiu nồng heo mai

Chầm chậm xuống vàng phai lá rũ
Hoàng hôn về ru ngủ thời gian
Người đi dưới bóng trăng tàn
Có hay cỏ ướt hoa vàng đọng sương

 Bến đêm vắng gió luồn trên sóng
Cành bần treo đồng vọng xa bờ
Ánh đèn đom đóm vật vờ
Dòng sông lạnh cứ hững hờ trôi xuôi

Bỏ lại sóng trăng nhồi ánh sóng
Bảng lảng chiều mỏng mỏng manh manh
Người đi một bóng dỗ dành
Còn rơi rớt sợi tơ mành ru khuya
 
Phong Tâm