Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Đóa Hồng Tây Nguyên

Em - nụ hồng – Ngọn lửa Tây Nguyên
Gió sương rừng đẫm tiếng cồng chiêng
Tiếng em hát hay ngàn thông vút?
Rượu cần say, say em hồn nhiên.

Ơi, B'lui! Trái nhót chua không?
Miếng thịt rừng khô xiên khói hong,
Đêm Lạc Dương chập chờn Xã Lát,
Không ướp hương mà ngũ vị hương.

Người Bản gọi B'lui: trái nhót
Tin thì tin, ngờ cũng nghi ngờ,
Em chua không, sao nhìn em ngọt?
Lửa cao nguyên hừng hực K'ho!

Da thịt em ửng hồng như mật
Chuông rung Domain de Maria.
Đá nứt, thác Bobla róc rách...
Chao thuyền du dã khu Nam Qua.

Bó đuốc, nụ hồng, em tiễn khách
Ngực đồi sương đầy ắp trăng rằm.
Da du đà la? Ôi, Di Lặc!
Lửa gởi vào Thiền Viện Trúc Lâm.

Phong Tâm
Đà Lạt đêm Nguyên tiêu (2005)


Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Trả Lại Biển Xanh

Sóng
Sóng dội
Sóng gầm
Sóng trườn, sóng đứng
Sóng vung tay, thò lưỡi
Cạp đá ngầm, liếm mòn vách đảo
Biển Đông từng sôi trào bọt máu
Viết thương sâu khoét lại, ứa bầm!
Đâu, “hòa bình trổi dậy”
Dưới lớp sóng ngầm, âm ỉ hờn căm!
Biển ngàn năm
Qua bao cuộc lở bồi “biến vi tang hải”
Biển trăm năm
Đối mặt với những loài thủy quái...
Biển dựng buồm, đưa đẩy chiếc thuyền nan
Những người đi, ở lại
Những người đi, không về
Khói chiều, sương đẫm lệ
Trong mắt người vợ trẻ, tay nách con thơ
Những mái tóc phai màu nắng xế chơ vơ
Thổn thức tàn đêm, nén lòng lặng lẽ
Nhìn từ biển nỗi niềm chan chứa
Đất nước, trùng khơi không thể chia lìa
Bền vững cuộc hành trình
Buộc kình ngạc phải biết nghe lý lẽ
Bạch tuộc phải thun vòi
Trước bãi dài cát mịn
Sóng nghiêng mình
Trả lại biển xanh.

Phong Tâm



Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Thu Về Trên Bến Hàm Luông













(Bài thơ viết tặng thi sĩ Phong Tâm & chị Trần Thị Mai)

Thu thấp thoáng u hoài dáng hạ
Nắng bên thềm nhuộm lá dần phai
Giao mùa cánh gió nhẹ lay
Ru làn mây tím ngủ say quên ngày
 
Bến Hàm Luông sông dài êm chảy
Một bóng thuyền vẫn mãi ngược xuôi
Thời gian trôi cuốn tuổi đời
Trăng buồn, cỏ biếc bồi hồi thâu canh
 
Hàng dừa xanh lá xanh màu lá
Cây phượng hồng phai ngã sắc màu
Thay mùa, trầu úa, vàng cau
Bụi tre khóm trúc lao xao gió luồn
 
Đêm lạnh vắng vô thường mộng điệp
Bóng trăng tà dần khuyết mờ tan
Bình minh rạng ánh thu vàng
Cội mai trước ngõ muộn màng nở hoa!
 
Yên Dạ Thảo
22.08.2013


Thu Lạnh

(Để cám ơn bài thơ Thu Về Trên Bến Hàm Luông viết tặng từ Yên Dạ Thảo)

Xuân biến mất trong chiều nắng hạ
Chỉ còn thu lơi lả chờ đông
Lá bay nghiêng ngửa chao vòng
Hiu hiu lạnh, hiu hiu nồng heo mai
 
Chầm chậm xuống vàng phai lá rũ
Hoàng hôn về ru ngủ thời gian
Người đi dưới bóng trăng tàn
Có hay cỏ ướt hoa vàng đọng sương
 
Bến đêm vắng gió luồn trên sóng
Cành bần treo đồng vọng xa bờ
Ánh đèn đom đóm vật vờ
Dòng sông lạnh cứ hững hờ trôi xuôi
 
Bỏ lại sóng trăng nhồi ánh sóng
Bảng lảng chiều mỏng mỏng manh manh
Người đi một bóng dỗ dành
Còn rơi rớt sợi tơ mành ru khuya

Phong Tâm

17.08.2013


Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Gởi Tình Trên Đảo

Chào cô nắng đẹp, ta rời bến
Nhón bụi em về gối bóng quê
Giấu tiếng ai cười trong ngực áo
Nhớ em, anh hát giữa trưa hè.

Sóng tiễn người xa dần đảo ngọc
Biển xanh, nắng gió cũng ngời xanh
Mặt trời chói quá không nhìn thấy...
Bóng núi Hàm Ninh, ngọn Suối Tranh.

Về xứ, tim còn dội biển đêm
Chiều buông, sóng gợn, nước chao mềm
Đâu khuôn ngực đảo, lưng đồi tím
Màu của sim rừng kín mắt em!

Lục bình dạt sóng phù sa nổi
Dụi mắt, hoàng hôn ngập lối chiều
Tìm nụ cười ai không thấy nữa...
Sông buồn biển nhớ biết bao nhiêu!

Những ngày đảo vắng, khách về chơi
Đừng để ai leo trượt vách đồi
Em cũng đừng trèo qua vết xước
Đau người, đau đá, biển không vui.

Phong Tâm
Sáng 31.03.2008


Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Cuối Đường Trần Ai





Tiếng Vọng Trong Chiều

(Từ Cuối Đường Trần Ai của Lưu Phương)

Bước qua chiều lại thương chiều
Đau trong chiếc lá khô tiều tuỵ rơi
Cuộn tròn sợi gió mồ côi
Thắt cho tan giọt sương bời rời đêm
Hong hơ nắn một giấc mềm
Thả bông mây lạc xao thềm trăm năm
Vẫn chưa quên cuối đường hầm
Vỗ tay vọng lại tiếng cầm nguyệt ngân

Phong Tâm