Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Phía Mặt Trời Mọc

Cứ mặc thời gian đi qua đi
Mầm tiếp nối mầm vươn về hướng sáng
Nắng lặn vào mắt lá đương thì
Bông trái ngọt trào mật thánh
Thời tiết tạo mùa
Hóa chuyển phù sa - đất đứng
Đôi dây leo quấn quýt nứt nanh chồi
Nhựa rực dồn lên thay màu búp nõn
Cuộc sinh thành như thánh thiện kinh
Hoa tiếp nụ
Hạt tiếp mầm
Tạ ơn đất - tạ ơn mùa...trẻ giống
Lành ngọt màn sương sau đêm thức chậm
Những nụ cười lặn xuống môi thơ
Nâng bầu núi - biển ran niềm từ ái
Phía mặt trời tô son - từ đó cội nguồn
Bao mùa xuân đi qua
Bao mùa thơ đứng lại.

Phong Tâm



Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Em Bé Đồng Bằng

Thương về vùng nước lũ

Em bé ơi! Con nước lên
Em còn thúc mấy ngày đêm - suốt mùa?
Em ngơ ngác - trước gió lùa
Mưa xô nước xuống - lũ đùa nước lên!

Nghe em khóc, đất cũng mềm
Huống chi ta có trái tim... tình cờ!
Một đời, như mới ban sơ
Trở về với đất bao giờ rồi chăng?

Em bé ơi! Bé Đồng bằng
Mênh mông lúa gục, cơm quằn xác trôi
Áo chưa khô, gió tím môi
Em run giữa bốn vách trời bèo mây

Khi về, đất ở lại đây
Tay không đủ rộng làm hai mái nhà
Khi đi, đất gọi hồn ta
Trái tim lưu vực - hóa ra tình người

Phải chăng ảo giác rã rời
Em đang khóc, cũng như cười. như không?
Cuối thu, trời chớm sang đông
Cỏ thưa se ngọn - trên đồng nước đau!

Em bé ơi! Bé " đồng bào "
Khóc qua cơn đói...cồn cào - ngủ yên
Em bé ơi! bé Sông Tiền
Ấm hơi sữa mẹ trên thuyền sóng ru.

Phong Tâm
Cái Mơn, 26.10.1994


Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Saigon Thứ Sáu

Saigon phố hẹn Đỗ – Lương – Phong
Tiếp Cúc – Liên – Mai giữa hạ nồng
Bạn mới cầm thơ lời chợt nghẽn
Người xưa tặng sách ý vừa thông
Tình sâu một chữ sao đành dạ
Nghĩa đậm ngàn trang mới thoả lòng
Trà nóng, cà phê chưa kịp lắng
Vội gì bốc khói, nhạt hương trong.

Phong Tâm
(Họp mặt ngày 10.05.2013)


Phố Khuya

 












Một ly trà đá chanh đường
Vô tình uống cạn... vô thường lại quên
Quán đời đôi lúc không tên
Dễ chi biết được mông mênh tuổi buồn?

Sáu người, hai góc bàn vuông
Ờ, đêm thứ sáu những khuôn mặt đời
Dường như cùng một nét tươi
Có buồn chôn dưới nụ cười nào không?

Phố khuya xanh đỏ tím hồng
Nào ai mua nổi buồn chồng lên vai
Bán chơi! Cho hết tháng ngày
Người thương thì biết, người ngoài thì không.

Phong Tâm
20.05.2013


Nụ Buồn Trong Mắt

(Gởi tặng thi sĩ Phong Tâm và người bạn thơ ngày cũ)

Nụ cười tươi nở trên môi
Nụ buồn trong mắt một người nhìn ra
Cà phê đắng, ngát hương trà
Nâng ly uống cạn mai ta giã từ

Chung mang một mối sầu tư
Người đi, người tiễn ai thư thả lòng
Quán chiều thứ sáu thêm đông
Mà nghe xa vắng mênh mông nỗi buồn

Một người nhớ, một người vương
Chia tay rưng rức luyến thương ngậm ngùi
Ra đi mang nửa nụ cười
Nửa buồn trong mắt một đời không quên!

Chợt nghe nỗi nhớ dịu mềm
Viết trang nhật ký nhớ đêm Sài gòn!

Yên Dạ Thảo



Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Tiếng Võng Ru Chiều... Thương Khói Bếp

Thương tiễn nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn-Trương Văn Khuê
(nhạc sĩ - diễn viên điện ảnh )
Đêm Nguyên tiêu - 2005

Sao Khuê thắp sáng vòm quê ngoại
Đã hóa trăng rằm đêm Nguyên tiêu
Rau đắng miền Tây thương khói bếp
Không quên tiếng võng mẹ ru chiều.

Phong Tâm


Tìm Dấu Chòi Hoang

(Tặng thi sĩ  Kiên Giang - người anh thân kính )
          

Đốt đuốc đi tìm nhân bản thật
Đã mòn đôi mắt, rỗ đôi chân
Thơ Kiên Giang (Hà Huy Hà)


Một người đi một lần không về
Ở không là xứ, về không quê
Đường không lối rẽ, sông không bến
Đá đứng, rêu chìm trong hóc khe.

Có phải lâu rồi đá nhẵn quên
Màu rêu xanh cũ cũng vô tình
Dòng sông lặng lẽ, mây hờ hững
Rêu chẳng buồn leo đá vẽ tên.

Người đi bóng ngả sau chân lạnh
Mây khói chiều giăng, lá trở vàng
Có tiếng chim buồn xa gọi tối
Sao chưa tìm thấy dấu chòi hoang.

Ai đã từng chia nếm trái sầu
Từng đêm chia lạnh, sớm quên nhau
Ngủ đi, đừng thức đêm trăn trở
Cứ để ai vương cứ bạc đầu.

Ai thấy và nghe mà hững hờ
Vô tình chưa biết đọc bài thơ
Bài-thơ-nước-mắt-khô-còn-đọng
Thì cứ mua danh, bán góc thờ.

Chiều nay gió hắt mong manh nắng
Thả xuống dòng trong sóng gợn buồn
Lá khói giăng mờ hoa nở trắng
Trong vườn hoa trắng ngạt ngào hương.

Phong Tâm

19.01.2008


Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Cuối Năm Nghe Đàn Độc Huyền

"Ai ơi lẳng lặng mà nghe
Dữ răn việc trước, lành dè thân sau"...


Ông không biết chữ sao ông thuộc
Thơ Lục Vân Tiên từng lớp chương
Ông không thấy được sao ông biết
Cung bậc thang âm đàn độc huyền?

Đôi mắt thẳm sâu nhìn ký ức
Hay nhìn trời đất rộng thâm u?
Gió xô mái tóc chòm râu bạc
Để lệ đôi gò má lãng du?

Ông không trẻ nữa sao ông hát
Liên khúc " Xuân tình " dậy sức trai?
Ông thản nhiên cười sao nước mắt
Theo hồn " Vọng cổ ", điệu " Nam ai "!

Giọng hát buồn theo chợ cuối năm,
Bước chân qua lại nhạt thưa dần
Tay ông cố nắn cung trầm bổng
Với một dây đàn -  Ai cố nhân?

Hồn ông là tiếng rung huyền ảo
Theo khói chiều xuân bảng lảng xa
Ông sẽ về đâu trong tiếng pháo...
Giữa màn đêm tiễn một năm qua?

Phong Tâm
1993


Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Nơi Đất Đứng

Ta đó
Nơi đưa rước mùa lục bình nhịp trăng
trên sóng
Nơi bão lốc dập vùi
ngẩng đầu đối mặt
Nơi giấu hạnh phúc và nỗi đau
dưới gò hốc mắt
lặng thầm

Ta đó
Chỗ đứng có bóng dừa che
cụt đọt
Có bờ bãi nát nhừ
sóng hát
Có đứa con mồ côi xin cơm
và những kiếp người tro bụi
khói nhang

Ta đó
Sao cõi lòng có thể dửng dưng
qua đi cơn tự hào - khát khao - nao nức
qua đi nỗi rung lòng tím ngắt
Ở đâu đó
còn quánh đặc dấu chấm than đen
Ở đâu đó
còn trái tim đập dưới đáy mồ oanh liệt
Sao mất nhớ
những bài hát trầm hùng
thống thiết
Sao mất nhớ
hơi thở nóng phả sau gáy lạnh
Cam lòng quên một lần nấc nghẹn
trước lời nhắn sau cùng

Ta đó
Con thằn lằn đánh đu lạ đời treo ngược
bám tường vôi thoi thóp thở hơi người
để rèn luyện giọng cô độc
Leo lên bậc thang nhiều tầng
đẻ trứng
nở con
loài người học cách chắt lưỡi

Ta đó
Trong đám con mồ côi đội trời
Cám ơn cuộc đời dạy cho chữ Thật
trả lại tiếng cười
trả lại ánh mắt
để vượt qua bậc thang nhiều tầng
nơi con thằn lằn hạnh phúc
bật ra tiếng người
bật ra tiếng chắt lưỡi...

Phong Tâm


Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Hẹn

Ta bắt gặp khoảng trời tháng chạp
Nụ chồi xuân lá biếc hoa rờn
Chợt thương tưởng một thời xa ngát
Lạc bước vào vườn hoa Cái Mơn

Vườn hoa của xứ nhiều con gái
Hương nức hương, mây gợn tóc mây
Ta bỗng mất nửa đời nguyệt thực
Nửa đời còn trái đất cho vay

Cô gái nhỏ bên vườn hoa sớm
Tuổi em không đuổi kịp dung nhan
Tình tháng chạp ngát hương phấn mật
Nhánh sầu đông vung vãi lá vàng

Ờ, chợt nhớ ra ngày cuối năm
Trăm hoa duyên nổi lẫn duyên ngầm
Cái Mơn, xin hẹn mùa xuân tới
Ta sẽ về thăm lại cố nhân

Vườn ta rơi rớt hoa vài cánh
Kiểng cội hao hao kẻ sĩ buồn
Rễ bám sâu vần thơ cổ luận
Trải xuân, nghiêng mắt hướng về nguồn.

Phong Tâm

1992