Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Ký Ức Bây Giờ

I.
Ba tôi
Lặng lẽ vào đời
Lặng lẽ về quê nội
Cắm sào gác mái trên một nhánh sông
Tre lá quê hương chở che hai mùa mưa nắng
Những đứa con còn thơ
Khói đốt đồng kéo chiều nghiêng trên bến
Sóng hát đôi bờ...

Một buổi sáng, lá chưa  tan sương
Dấu chân trâu, đế giày đinh giẫm nát
Trồi lên nhiều nấm độc
Gieo hờn trên khắp lối quê!

II.
Anh tôi
Người trai lớn, đi...không về
Mấy đứa tôi nhỏ dại
Tình yêu nước giục lòng dân nổi dậy
Đêm đen ngòm, trời lấp lánh đầy sao...
Ba thầm lặng lên đường
Chúng tôi ôm nhau ngủ (!)

III.
Má tôi
Một mình oằn gánh nuôi con
Bữa no, bữa thiếu
Chị em tôi lần lượt vào đời
Với bàn tay, đôi chân
Tập vắt bùn, lội sỏi
Má, đầu tắt mặt tối
Chiếc đòn gánh cong theo khớp lưng
Nắng mưa -  gió xoáy...

IV.
Má không gặp được ba - lần cuối
Tôi không gặp được ba - lần di
Chị em tôi tháng ngày thui thủi...
Dạy dỗ nhau -  lớp học trường đời
Đứng thẳng lên như cây mọc giữa rừng

V.
Một  buổi sớm mai...
Nghe pháo nổ, phải đâu là tiếng súng
Chị em tôi nhìn nhau
Quay về ký ức
Buồn! Vui!
Đất nước trở mình
Nước mắt chảy trong thơ...

Phong Tâm


Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Những Là Quên Nhớ

Cuối cùng mới hiểu thật ra
Bao giờ ta chẳng khác ta bây giờ
Lang thang, lủi thủi, lơ ngơ...
Bỏ quên túi trước, lần rờ túi sau

Trắng đen thường đội trên đầu
Đôi khi chợt nhớ, để đâu mất rồi?
Nảo...nào...tôi bỏ quên tôi
Buồn buồn quơ bắt, cười cười lại buông!

Cứ mềm như một giọt sương
Mà khi nắm chặt chảy luồn qua tay
Cám ơn tên gọi như vầy
Là tôi gặm hết đời nầy còn ta!

Bây giờ mới kịp rõ ra
Lỏng trên chật dưới có mà hơn không
Trắng đen lặng lẽ quay vòng
Cỏ non lá biếc cũng đồng nắng sương.

Phong Tâm


Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Nhà














Có một ngôi nhà xanh
Dựng trên đồi tim đỏ
Phía dưới cánh đồng vàng
Bên dòng sông vảy bạc

Có một ngôi nhà khác
Xây trên nền bảng đen
Những cột màu bụi phấn
Chạm khắc hình hoa sen

Có một ngôi nhà quen
Bóng mắt tròn hột nhãn
Bên trong ủ lá mầm
Đón mưa nhuần mọc thẳng

Có một ngôi nhà vắng
Gọt đẽo suối tâm hồn
Cho đi không nhận lại
Tìm chân lý nụ hôn.

Phong Tâm
26.04.2014

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Vì Yêu

Hớp ánh trăng thao thức cả đêm
Ngửi khói đèn dầu qua một thời
Có khi đốt cả đời tro bụi
Vẫn chưa kết tủa được thành lời.

Cắn môi máu ứ no buồng phổi
Sợi tóc già nua chết cứng đờ
Vô tính soi gương thấy đầu hói
Chép miệng ngọt ngào chút mộng mơ.

Cứ dễ thương như thời trần trụi...
Chơi nhà chòi trẻ nhỏ làm thơ
Hàng rao bán cả đời thua lỗ
Và cố nhiên nghèo xác nghèo xơ

Vậy mà sống hơn người muốn sống
Cứ thảnh thơi như kẻ thảnh thơi
Có lẽ sướng hơn lòng phản bội...
Trét lên kín mặt ứa mồng tơi.

Bởi yêu thơ nên thành con cúi
Un khói rơm nghe tiếng lửa cười
Chút lãng mạn không nhằm tự hối...
Vì trái tim son bứng tặng đời.

Phong Tâm
1993