Lá ngủ
Tiếng gà giục hương mai
Thằn lằn chắt lưỡi
Cứ là sương cứ là bông
Vội gì trước đám bụi hồng ban mai
Đong thêm tuổi, đếm thêm ngày
Bóng nhan sắc rụng hương gầy nổi nênh
Phong Tâm
Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014
Cỏ Mục
Cỏ mục
Con ốc sên thè lưỡi
Hột sương tan
Một đời mục rữa mê ly
Lại nghe có tiếng thầm thì hột sương
Khát thèm gió lộng mưa nguồn
Trần ai đứng nép bên đường mương xanh
Phong Tâm
Con ốc sên thè lưỡi
Hột sương tan
Một đời mục rữa mê ly
Lại nghe có tiếng thầm thì hột sương
Khát thèm gió lộng mưa nguồn
Trần ai đứng nép bên đường mương xanh
Phong Tâm
Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014
Hương Dầu Dừa
Thương tặng cháu Cao Trường
Tác giả xin nói thêm: " Cao Trường là ái nữ của cố nhạc sĩ Bắc Sơn. Trước năm 1975, cô là nghệ sĩ trẻ diễn ngâm cho chương trình thi văn
Ban Mây Tần, thi sĩ Kiên Giang phụ trach, trên đài phát thanh Sài Gòn. Bài thơ Hương Dầu Dừa, viết năm 72. CT diễn ngâm,thi sĩ KG đọc lời bình từng đoạn, ngâm xong, CT xin tác giả bản chép tay vì thích bài thơ để kỷ niệm. Sau năm 75, do bạo bịnh cháu mất . Vào năm 1996, NS Bắc Sơn phổ nhạc bài thơ nầy để lưu nhớ đứa con được ông hằng yêu thương..."
HONG TÓC
Nắng hong tóc ngủ chiều quê
Em ngồi mẹ chải tóc thề cho xanh
Hương dầu dừa khử đọt chanh
Gió hiu hiu lá trên cành đong đưa
THUỞ MƯỜI LĂM
Nhớ gì không thuở xa xưa
Gáo dừa ba trổ lược thưa lược dày
Làm duyên em giắt lược cài
Má hồng phơn phớt tóc mai nhung mềm
TRONG KHÓI NƯỚC MÀU
Em còn nhớ nữa không em
Những ngày đất thở êm đềm hương cau
Bên nhà em một hôm nào
Khói rơm chở khói nước màu bay sang
Hồn anh cuộn khói mơ màng
Nước dừa đã trở sắc vàng sắc đen
Nước màu kho tộ cá trèn
Ăn cơm gạo giã còn thèm nhớ không
NGÀY QUA
Bây giờ qua mấy mùa giông
Hàng cây nhớ mộ, dòng sông nhớ làng
Khói đồng lẫn với khói nhang
Đâu rồi khói bếp trong hoàng hôn xưa
XÓT XA
Nhìn trời mưa đổ bao la
Tóc em đã nhuốm lượt là tháng năm
Như lòng đất mẹ hờn căm
Mấy mùa cỏ mọc âm thầm trong sương
Gợi trong anh chút buồn buồn
Nhắc trong anh chút thương thương tình đời
Sông còn rẽ nước chia đôi
Mong gì gặp lại bóng người thân xưa
MỜ PHAI
Thôi mình quên hết nghe em
Nhắc làm chi chuyện hão huyền biển dâu
Em còn nếp lược trên đầu
Anh còn mộ mẹ trắng màu khói sương
Phong Tâm
(1972)
Tác giả xin nói thêm: " Cao Trường là ái nữ của cố nhạc sĩ Bắc Sơn. Trước năm 1975, cô là nghệ sĩ trẻ diễn ngâm cho chương trình thi văn
Ban Mây Tần, thi sĩ Kiên Giang phụ trach, trên đài phát thanh Sài Gòn. Bài thơ Hương Dầu Dừa, viết năm 72. CT diễn ngâm,thi sĩ KG đọc lời bình từng đoạn, ngâm xong, CT xin tác giả bản chép tay vì thích bài thơ để kỷ niệm. Sau năm 75, do bạo bịnh cháu mất . Vào năm 1996, NS Bắc Sơn phổ nhạc bài thơ nầy để lưu nhớ đứa con được ông hằng yêu thương..."
HONG TÓC
Nắng hong tóc ngủ chiều quê
Em ngồi mẹ chải tóc thề cho xanh
Hương dầu dừa khử đọt chanh
Gió hiu hiu lá trên cành đong đưa
THUỞ MƯỜI LĂM
Nhớ gì không thuở xa xưa
Gáo dừa ba trổ lược thưa lược dày
Làm duyên em giắt lược cài
Má hồng phơn phớt tóc mai nhung mềm
TRONG KHÓI NƯỚC MÀU
Em còn nhớ nữa không em
Những ngày đất thở êm đềm hương cau
Bên nhà em một hôm nào
Khói rơm chở khói nước màu bay sang
Hồn anh cuộn khói mơ màng
Nước dừa đã trở sắc vàng sắc đen
Nước màu kho tộ cá trèn
Ăn cơm gạo giã còn thèm nhớ không
NGÀY QUA
Bây giờ qua mấy mùa giông
Hàng cây nhớ mộ, dòng sông nhớ làng
Khói đồng lẫn với khói nhang
Đâu rồi khói bếp trong hoàng hôn xưa
XÓT XA
Nhìn trời mưa đổ bao la
Tóc em đã nhuốm lượt là tháng năm
Như lòng đất mẹ hờn căm
Mấy mùa cỏ mọc âm thầm trong sương
Gợi trong anh chút buồn buồn
Nhắc trong anh chút thương thương tình đời
Sông còn rẽ nước chia đôi
Mong gì gặp lại bóng người thân xưa
MỜ PHAI
Thôi mình quên hết nghe em
Nhắc làm chi chuyện hão huyền biển dâu
Em còn nếp lược trên đầu
Anh còn mộ mẹ trắng màu khói sương
Phong Tâm
(1972)
Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014
Bến Thơ
Hoa mai nở giửa vườn mai
Qua mùa xuân chín nhạt phai cánh tàn
Phượng hồng khoe sắc mùa sang
Gần xa cung điệu ngân vang gọi hè
Đó là tiếng gió hay ve?
Gợi lòng thêm nhớ tình quê ấm tình
Hoa mơ nở giửa vườn xinh
Bâng khuâng một đóa hương bình mình hương
Sớm chiều mưa nắng vô thường
Canh khuya sương mỏng nhẹ vương cánh sầu
Mơ màng trong giấc chiêm bao
Theo thuyền nhẹ lướt đi vào bến thơ!
Bến thơ trải lối hoa mơ
Trăng non một bóng đợi chờ gió lay
Mây bay từng đám mây bay
Người ru điệu nhớ, ta say giấc nồng!
Yên Dạ Thảo
Qua mùa xuân chín nhạt phai cánh tàn
Phượng hồng khoe sắc mùa sang
Gần xa cung điệu ngân vang gọi hè
Đó là tiếng gió hay ve?
Gợi lòng thêm nhớ tình quê ấm tình
Hoa mơ nở giửa vườn xinh
Bâng khuâng một đóa hương bình mình hương
Sớm chiều mưa nắng vô thường
Canh khuya sương mỏng nhẹ vương cánh sầu
Mơ màng trong giấc chiêm bao
Theo thuyền nhẹ lướt đi vào bến thơ!
Bến thơ trải lối hoa mơ
Trăng non một bóng đợi chờ gió lay
Mây bay từng đám mây bay
Người ru điệu nhớ, ta say giấc nồng!
Yên Dạ Thảo
Bến Tình
Hoa mai nở giữa vườn mai (*)
Xuân đi, cánh mỏng vàng phai chưa tàn
Chờ bông mây trắng bay sang
Đài hoa kết hạt non đang đợi hè
Gió luồn nâng bổng tiếng ve
Những tà áo trắng thơm phe phẩy tình
Đã xa rồi nụ cười xinh
Về đây tìm lại cho mình chút hương
Những chiều êm giữa đời thường
Mai tàn lại nở thôi vương vấn sầu
Yên bình một giấc chiêm bao
Sông thương xuồng nhỏ neo sào bến thơ
Bến tình bắc nhịp cầu mơ
Dưới trăng đôi bóng, sương mờ lắt lay
Theo làn gió nhẹ hương bay
Vừa nghe rạo rực vòng tay ấm nồng
Phong Tâm
(*) Trích từ “Bến Thơ” của Yên Dạ Thảo
Xuân đi, cánh mỏng vàng phai chưa tàn
Chờ bông mây trắng bay sang
Đài hoa kết hạt non đang đợi hè
Gió luồn nâng bổng tiếng ve
Những tà áo trắng thơm phe phẩy tình
Đã xa rồi nụ cười xinh
Về đây tìm lại cho mình chút hương
Những chiều êm giữa đời thường
Mai tàn lại nở thôi vương vấn sầu
Yên bình một giấc chiêm bao
Sông thương xuồng nhỏ neo sào bến thơ
Bến tình bắc nhịp cầu mơ
Dưới trăng đôi bóng, sương mờ lắt lay
Theo làn gió nhẹ hương bay
Vừa nghe rạo rực vòng tay ấm nồng
Phong Tâm
(*) Trích từ “Bến Thơ” của Yên Dạ Thảo
Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014
Lạnh Lắm Phải Không Em
Con chuồn chuồn mưa giăng đôi cánh mỏng
Cỏ không xao
Gió không lay
Giọt buồn
Những chiếc lá sũng nước
Đọng và rơi rất khẽ
Đi về đâu
Lạnh lắm phải không
Em!
Anh chỉ thấy
Bờ ngực phồng hối hả trước đôi chân
Bờ ngực thần kỳ cắt ngang tiếng khóc
Tiếng khóc rung môi, tía bầm da thịt
Tiếng khóc bản năng thức giấc hạt mầm
Anh chỉ thấy
Đường eo lưng thắt lòng
Muốn nói
Sự mãn nguyện của đôi bầu ngực
Đói
Áo bạc sờn gầy thêm đôi vai
Lạnh lắm phải không
Em!
Vẫn phải quên mười ngón tay
Ngại nắng
Vẫn phải quên đôi bàn chân
Sợ lạnh
Vẫn phải nhớ con đường phía trước
Phải đi qua
Con chuồn chuồn mưa giăng đôi cánh mỏng
Sẽ bay cao
Sẽ bay xa
Và
Em sẽ trở về
Thời yêu bé bỏng của mình
Một mai nào bỗng thiếu vắng
Bóng em!...
Phong Tâm
Cỏ không xao
Gió không lay
Giọt buồn
Những chiếc lá sũng nước
Đọng và rơi rất khẽ
Đi về đâu
Lạnh lắm phải không
Em!
Anh chỉ thấy
Bờ ngực phồng hối hả trước đôi chân
Bờ ngực thần kỳ cắt ngang tiếng khóc
Tiếng khóc rung môi, tía bầm da thịt
Tiếng khóc bản năng thức giấc hạt mầm
Anh chỉ thấy
Đường eo lưng thắt lòng
Muốn nói
Sự mãn nguyện của đôi bầu ngực
Đói
Áo bạc sờn gầy thêm đôi vai
Lạnh lắm phải không
Em!
Vẫn phải quên mười ngón tay
Ngại nắng
Vẫn phải quên đôi bàn chân
Sợ lạnh
Vẫn phải nhớ con đường phía trước
Phải đi qua
Con chuồn chuồn mưa giăng đôi cánh mỏng
Sẽ bay cao
Sẽ bay xa
Và
Em sẽ trở về
Thời yêu bé bỏng của mình
Một mai nào bỗng thiếu vắng
Bóng em!...
Phong Tâm
Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014
Một Người Đi Qua Chiều
Người đàn ông
Đi qua vạt bông lau
Đi qua chiều
Chiều đi qua con đường xưa
Đi mãi
Đi mãi
Chiều và người đàn ông chẳng bận tâm gì
Để quay lại
Bông lau mê hút người đàn ông và chiều
Mây trắng mê hút một cành khô cô độc
Trên ngọn cổ thụ
Mây đi qua
Chiều đi qua
Người đàn ông không ngại ngùng đi qua
Đi mãi
Đi mãi
Không gian lặng
Người đàn ông bật lên giọng cười sang sảng
Đất dưới chân
Phù sa dưới chân thơm bất tận
Phù sa sinh ra đàn lũ trẻ thơ
Dựng nền trên đất chặt
Trên nền đất sét nắn
Ngôi nhà mọc lên không phụ thuộc những lớp sơn
Cảm xúc lay động trái tim vẫn là tình
Thời gian không thể đo bằng dấu bước chân co giãn
Để mà xa mà gần
Những đứa trẻ thông minh
Vượt qua người đàn ông mân mê
Bầu vú mẹ
Rì riết
Đau
Mà không thuộc cách chừa
Đi mãi
Đi mãi
Người đàn ông đi qua bông lau chiều mê
Lòng đang thức...
Phong Tâm
Đi qua vạt bông lau
Đi qua chiều
Chiều đi qua con đường xưa
Đi mãi
Đi mãi
Chiều và người đàn ông chẳng bận tâm gì
Để quay lại
Bông lau mê hút người đàn ông và chiều
Mây trắng mê hút một cành khô cô độc
Trên ngọn cổ thụ
Mây đi qua
Chiều đi qua
Người đàn ông không ngại ngùng đi qua
Đi mãi
Đi mãi
Không gian lặng
Người đàn ông bật lên giọng cười sang sảng
Đất dưới chân
Phù sa dưới chân thơm bất tận
Phù sa sinh ra đàn lũ trẻ thơ
Dựng nền trên đất chặt
Trên nền đất sét nắn
Ngôi nhà mọc lên không phụ thuộc những lớp sơn
Cảm xúc lay động trái tim vẫn là tình
Thời gian không thể đo bằng dấu bước chân co giãn
Để mà xa mà gần
Những đứa trẻ thông minh
Vượt qua người đàn ông mân mê
Bầu vú mẹ
Rì riết
Đau
Mà không thuộc cách chừa
Đi mãi
Đi mãi
Người đàn ông đi qua bông lau chiều mê
Lòng đang thức...
Phong Tâm
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)