Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Góc Tình

Một ngày, như một ngày thôi
Điều mình cảm được mình rơi xa mình
Dường như có một chợ tình
Không ai mua sắm cho bình yên ai?

Có gì chợt mất rồi đây
Chưa quên đã nhớ, chưa đầy lại vơi.

Cám ơn người! Cám ơn tôi...
Góc quên sót lại, còn nơi để ngồi
Còn nhìn được cánh hoa tươi
(Nở vàng bên suối cho đồi xanh thêm).

Về đây, tiếng vỡ lại mềm
Cho dù buồn thẳm buồn trên nỗi buồn!
Vẫn là mây khói mù sương
Vẫn còn có một tên đường không tên.

Nắng lên thì nắng cứ lên
Mưa xuống thì cứ mưa lềnh loang mưa

Nhặt buồn xưa, kiếm vui xưa
Đưa chiều sang bến, như đưa bóng thuyền
Xin đừng đòi lại bình yên
Vắt ngang tiếng khóc, treo nghiêng tiếng cười

Tay ai vừa vịn vai tôi?
Gần như có một cõi người riêng ta!

Phong Tâm



Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Ngược Dốc

Nhìn lật nghiêng chiều cong
Đường cong ngược dốc thẳng
Giá như em trên đường
Mắt nhìn phản lại phẳng?

Thôi, rối lòng làm chi
Hỏi tình, yên chưa đã
Đừng  hiểu thêm điều gì
Như vừa quen vừa lạ.

Ta tìm kiếm tay nhau
Anh đỡ, em lên trước
Em kéo, anh lên sau
Đứng chung trên dốc ngược.

Nói gì đi, anh nghe
Hoặc chỉ cần em thở
Để biết ta đang gần
Trước mắt toàn hoa nở

Lỡ mai chiều cô đơn
Những giọt buồn em rớt
Thơm như suối tâm hồn
Giếng lòng anh chưng cất

Mong em quen cách nhìn
Bằng giận hờn dịu nhỏ
Để lúc nào chợt quên
Bắt đền, anh phải nhớ!

Bởi hơi thở chúng mình
Quá thương và quen thuộc
Hạnh phúc cùng nỗi đau
Từng trải qua dốc ngược?

Nếu buồn, em cứ đi
Để hương người ở lại
Nhớ quá, anh trở về
Vẫn còn thơm giọt lệ!

Phong Tâm



Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Khuya



Điều Em Nghĩ

Anh
Người đàn ông phía sau
Em cho rằng:
Đó là chỗ dựa
Niềm tin
Nơi chia sẻ

Người đàn ông
Hồi còn là đứa trẻ thơ
Nép sau chân mẹ
Mưa phang
Gió quét
Người mẹ kéo nón che lưng
Em
Người đàn bà oằn oải nhớ dai
Anh biết em nói thật
Hình như...Thụy Vũ?
Đã từng bật nên lời thành câu văn:
Người đàn ông không là gì cả!
Mà là tất cả ! (?)

Phong Tâm


Nguyễn Thị Thụy Vũ – nhà văn trước 1975