Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Lệ Buồn Đưa Tiễn

Sau cơn mưa hương chiều thưa nhạt nắng
Giọt u hoài đọng lắng lá vàng phai
Tiễn người đi nức nở bóng trăng gầy
Bên thềm cũ đầy vơi niềm thương nhớ

Tím hoàng hôn phủ buồn lên con phố
Tiếng thời gian chậm gỏ nhịp canh tàn
Gió lạnh lùng thổi ngang bến Tiền Giang
Biệt ly chi để sầu trên vạn lối!

Nhớ bóng ai sóng vỗ bờ đêm tối
Hạ vừa qua, anh vội vã đi rồi!
Kỷ niệm xa mang theo trái tim côi
Lệ ngậm ngùi tiễn đưa người phút cuối!...

Yên Dạ Thảo
28.08.2014


Mây Trắng Bay

(Từ Lệ Buồn Đưa Tiễn của Yên Dạ Thảo) 
 
Phong thu vũ hạ vời vời
“Bạch vân phi” lượn cuối trời… hạc bay!
Huyền không cạn giấc mơ dài…
Ô hay! Cát bụi đâu ngoài càn khôn.

Phong Tâm cẩn bút

29.08.2014


Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Bài Ca Trái Ớt

(Kính tặng nhà thơ Chim Trắng)

Về đi thôi, tôi hãy về đi thôi
Về căn phòng nhạt màu kỳ nhông trước con thú dữ
Cái bản năng cuối cùng là thu mình theo cơn mưa mùa hạ
Chảy tan đôi tiếng chuông chùa
Tôi bước đi từ những mẩu bánh mì vụn
Thảnh thơi ngắm trái ớt nở hoa trên đường
Thị thành đã quên tôi nhẹ nhàng như hồi còi qua ga Hòa Hưng
Cố hương cũng quên tôi như chuyến phà rời xa Rạch Miễu
Không lời tiễn đưa
Tôi đón bóng tôi bằng ngụm nước sông Tiền
Đầu tôi không tới trời, chân tôi không chạm đất
Bài thơ này không có nàng mà có nàng
Em cũng lãng quên tôi bởi lời thề độc ác
Kỷ niệm học trò đóng đinh trên chiếc giường loang lổ
Dấu son đồng quê hòa lẫn phấn thị thành
Về đi thôi, tôi hãy về đi thôi
Cơn bão rớt
Mặc cho trái ớt vẫn nở hoa trên đường
Mặc cho thị thành đã quên mình là Isaura
Tôi cúi nhặt mẩu bánh mì
Chấm vào bờ vai nông dân tìm vị mặn
Ngàn lần Thái Bình dương
Tôi giam mình trong căn phòng chẳng hiểu đã mấy trăm năm
Nghe câu thằn lằn tặc lưỡi
Nhớ cố hương có dòng sông chạm nét hoa văn như chú rồng muốn bay lên tầng trời
Nhưng bị cuốn bởi chòm râu ngư lão
Em đừng nói gì với tôi nữa
Hãy lãng quên tôi như lãng quên chiếc guốc đưa em vào tuổi mười tám
Nếu ai có kể về tôi
Em bảo rằng tôi đã đi xa
Đi vào những vần thơ vườn hoang đầy cỏ dại
Như trái ớt khô bên đường.

Vũ Hồng

Điềm Nhiên Hạnh Phúc














Tặng nhà văn Vũ Hồng

Cây tre trổ bông
Để tìm cảm giác hạnh phúc một lần
Hạnh phúc không bao giờ có đến lần thứ hai giống vậy!

Tôi cho em một đời - cũng để một lần em nhận lấy...

Giọt máu đầu tiên chảy qua môi nếm mặn trái tim mình!
Tôi lắng nghe và em mong thấy?

Bông tre không bao giờ nở lên cây tre
Em không bao giờ nếm được vị mặn mà tôi cho là  là ngọt !

Phong Tâm
Cái Mơn, 27.08.2014