Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Bến Vắng

(Cảm tác từ Biển Chiều của Phong Tâm)

Người đi từ dạo ấy
Nghe lòng xao xuyến lạ
Bến xưa nhớ con đò
Chuông chiều thôi ngân nga
Âm vang còn vương vấn

Khi nao rộn tiếng cười
Lâu rồi vắng bóng ai
Sân ga buồn hiu hắt
Người  xưa vẫn chưa về
Mong ngày tay trong tay

Biển chiều nay sóng lặng
Nhưng hồn ta chơi vơi
Cả khung trời bến vắng
Chỉ một mình ta thôi
Em ơi! Em đâu rồi ?…  

Phú Thạnh
Chiều cuối Thu - 21/11/2014


Đợi Chờ

(Họa theo vần bài Mưa Biển của nhà thơ Phong Tâm)

Nhớ người dương liễu gọi tên
Đêm dài thăm thẳm sóng rền nẻo khơi
Cành héo úa, lá khô rồi
Gió Đông buốt giá, đứng ngồi chơ vơ

Tìm thuyền nơi bến mộng mơ
Chợt dòng nước mắt mặn bờ môi em
Tóc mây sương thấm ướt mềm
Vai gầy quang gánh, nặng thêm phận người

Nụ cười xưa nở trên môi
Giờ đây héo hắt, ôi thôi riêng mình!
Ngóng tìm một áng mây xanh
Giữa vầng đen trắng bay quanh những chiều

Chờ người mang hạt tin yêu
Gieo trên sỏi đá rong rêu tủi buồn
Con tim thổn thức nhớ thương
Bao giờ thôi hết ngày dường trống không?

Lê Bửu Tùng
19/11/2014


Quá Phong Độ


















Còn dư phong độ để dần xài
Dẫu tóc phai màu vẫn đẹp trai
Phơi phới áo xanh bên sóng biển
Trẻ trung dáng đứng bãi lài lài
Ngẫm câu bảy chục xưa nay hiếm
Thán phục thi nhân trí tuệ mài  
Sắc bén lời thơ hầu dự trại
Nha Trang mừng đón khách anh tài

Lê Bửu Tùng
19/11/2014




Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Ảo Khuya

Nhớ cô giáo Liên

Người đi người đi không lời
Về đâu về đâu chơi vơi
Bỏ mùa xuân rụng vườn hoa thắm
Mây ngang trời, ngọn tóc buông xuôi!

Người đi mang theo tình bạn bè,
Người đi rắc sầu nhớ trên quê.
Để bao tấm lòng thương dào dạt
Bao niềm thổn thức giọt tim se!

Vắng người thiếu một mái che
Qua sông, lặng bóng xuồng ghe sang bờ.
Đôi bàn tay ấm hôm xưa
Còn ai chăm chút hương thừa cho ai!

Mất người như mất cánh tay
Dẫu đời tất bật, chưa ngày nào quên.
Con dường phía trước gập ghềnh
Thời gian cứ hẫng, buồn chênh vênh buồn!

Thôi hãy bình yên nơi cõi lặng
Kiếp người hư thực cứ như mơ
Bao nhiêu chếc lá rời cành ấy
Vẫn cứ vô thường bóng ảo khuya.

Phong Tâm
Cái Mơn, 17.11.2014


Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Sóng Dội














Những chiếc lá cong mình trốn gió
Ngàn khơi lồng lộng hốt xao bờ.
Những chiếc lá rùng mình mất nhựa
Bay về đâu bỏ mặt trời khô.

Những cuộn sóng chồm lên bãi nóng
Muôn đời yêu dồn dập cát vàng.
Những cuộn sóng vỗ về thầm lặng
Ru tình yêu từ thuở hồng hoang.

Lá không thể trở về cành cũ,
Sóng buộc đời gió động biển khơi.
Từng lúc nhận nhìn qua ảo thực
Có nghĩa gì đâu em với tôi.

Em có còn nghe sóng biển Đông
Nỗi đau từng hạt cát se lòng
Những đêm thao thức và trăn trở
Đóng cửa tim mà hỏi...có, không?

Phong Tâm
Trại sáng tác Nha Trang
13.11.2014


Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Mưa Biển














Bến đời một góc không tên
Mưa chiều trút xuống biển rền sóng khơi
Đợi em thôi đã muộn rồi
Bỏ đi thương lắm chỗ ngồi bơ vơ

Bao giờ biển dội trong mơ
Được nghe thấy sóng ngược bờ bãi em
Bước chân quên dấu đau mềm
Dẫu chôn xuống cát, lòng thêm nhớ người

Mưa chiều còn đọng trên môi
Một mình nhớ một mình thôi, một mình
Biển ơi giữ mãi màu xanh
Hẹn nhau những buổi chiều quanh quẩn chiều

Gió đừng dậy sóng biển yêu
Chỗ ngồi chớ phủ xanh rêu mà buồn
Người đi, về lại bến thương
Mưa chiều trên sóng biển dường như không.

Phong Tâm
Nhà sáng tác Nha Trang
Ngày10/11/2014


Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Biển Chiều

















Biển chiều xanh núi thẫm
Sóng xô bờ tóc phai
Người xa đâu chưa về
Nắng ngàn khơi ở lại
Nền trời vắng bóng mây

Dấu chân người khách lạ
Những bước đi hững hờ
Thời gian quên hay nhớ
Có dừng lại bến xưa
Nghe sóng lòng biển hẹn

Chiều giăng sương khói ảo
Bóng hoàng hôn lặng thầm
Bao giờ hình bóng cũ
Về theo nhịp tim dâng
Biển tình ơi, Nha Trang!

Phong Tâm
Viết tại nhà sáng tác Nha Trang
07.11.2014