Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Như Là Khói Bụi













Hương Gió Chiều

Anh đi mòn chân đất
Khắp nẻo đường quê hương
Tìm hoa thơ rơi rụng
Mang về để mà thương

Mùa trăng thuyền ghé bến
Thăm em gái Sông Tiền
Hồn lạc về Sông Hậu
Xuân rót giọt ưu phiền

Hạ sang bông phượng đỏ
Rực rỡ dưới nắng hồng
Anh, ve sầu vương vấn
Em, ấp ủ hoa lòng

Thu vàng hương hoa cúc
Nở rộ vườn nhà ai
Lòng anh có khắc khoải
Thương nhớ cánh hoa mai?

Đông về sương sương lạnh
Đồng thơ nắng cô liêu
Thuyền neo nơi bến vắng
Sông thương, hương gió chiều!

Yên Dạ Thảo
18/03/2015


*****













(Từ  Hương Gió Chiều của Yên Dạ Thảo)

Như Là Khói Bụi

Sông quê bao giờ cạn
Đường còn mấy bước chân
Hoa cuối mùa có nở
Ta hay là cố nhân

Bờ cỏ hoa năm cũ
Bến đêm trăng vẫn đầy
Bóng người xưa đã vắng
Sông đời chiếc lá bay

Qua bờ Hậu sang Tiền
Sóng lục bình tím nhớ
Nghe chút tình "Sông Thương"
Chiều tàn mây khói thở

Bụi mờ vương mái tóc
Nắng bạc vai áo đời
Vẫn người thơ chân đất
Một tâm hồn mồ côi!

Phong Tâm
20/03/2015



Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Tình Cao Thượng

Em đến từ trăng non
Từ một buổi sớm mơi, đôi bờ sông mấp mé
Từ dòng ngược lùi xa, nắng nghiêng dài qua cuối bãi
Từ ra về khi con nước mới nhửng lên.
Anh đi qua bóng chiều muộn trên sóng nhuộm thời gian
Một chiếc xuồng với những lá be mỏng nhỏ
Cắm sào bỏ quên

Mối tình non, đẹp như trăng mới mọc
Như nụ hoa hé nở thơm cành
Lần đầu tiên, cũng chỉ một lần cầm bàn tay ấm
Nghe sóng lòng trào dâng
Em cảm được và anh nhận biết
Hai trái tim mình đập
Nhan sắc em tập làm thiếu nữ
Anh học bài quân tử dạy đàn ông
Dòng máu trong ta, còn hơi thở đất phương Nam
Chảy qua đường tim cao thượng
Tôn trọng tình yêu từ những lá mầm.

Đọc câu thơ:
"Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở"
...(*)
Tôi đi rồi
Em nhìn theo bỡ ngỡ
Bước sau dấu xe lăn, cúi mặt, bóng xa dần!
Thời gian dài với tôi có lúc quên lúc nhớ...

"Hai mươi bốn năm sau
Tình cờ gặp lại nhau"

Như bài thơ "Tình già - Phan Khôi" một thuở
Em chợt biết và tôi chợt hỏi
Ôi, cái đẹp?
Phải chăng chỉ có trong tình cao thượng!

Phong Tâm
17/03/2015

--------------------
(*) Thơ Hồ Dzếnh
* Hai câu cuối có sự góp ý của Hàn Vĩnh Nguyên


Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Giọt Buồn Không Tên















Buồn Không Tên

Em về trên bến Hàm Luông
Khắc trong anh dấu chân buồn không tên
Em đi về bến Sông Tiền
Anh nghiêng theo bóng trăng nghiêng cuộc đời

Sài Gòn một chiếc lá rơi
Đi tìm hạt bụi chơi vơi không còn
Giọt cà phê đắng bồn chồn
Trăng khuya bỗng rớt trong hồn cỏ hoa

Đi tìm khúc hát dân ca
Chợt nghe xao xác tiếng gà trong sương
Hình như chợp giấc quê hương
Sông Tiền có sóng Hàm Luông vỗ về

Sài Gòn có một Bến Tre
Gặp nhau chơi đắm xuồng ghe vẫn cười
Mai về Sông Hậu buồn vui
Đâu đây lẩn khuất ngậm ngùi không tên.

Phong Tâm
11/03/2015

****

(Bài họa từ Buồn Không Tên của Phong Tâm)

Giọt Buồn Không Tên

Anh về lại bến Hàm Luông
Khẽ trong tiếng gió chiều buồn gọi tên
Tiễn anh rời bến Sông Tiền
Hoa lòng vụn vỡ, ngả nghiêng dòng đời

Phố buồn thưa sợi nắng rơi
Mưa mùa cuối hạ đầy vơi vẫn còn
Nhớ ai sóng nước đã chồn
Bụi thời gian phủ úa hồn trăm hoa

Sông chiều bìm bịp kêu ca
Đêm khuya đồng vọng tiếng gà đệm sương
Bình minh xuân thoảng thơm hương
Vườn mai cánh gió Hàm Luông thổi về

Dừa xanh bóng mát cầu tre
Thuyền trăng, sóng nước, người, ghe, tiếng cười
Xuân về mang đến niềm vui
Mà sao rơi lệ ngùi ngùi không tên!

Yên Dạ Thảo
15/03/2015