Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Nghĩ Về Ta

Ai biểu ta là kiếp người
Không phải mây ngàn gió núi
Từ thuở khai thiên lập địa
Vô thường định luật đành thôi

Ai biểu hãnh diện kiếp người
Tự tôn nhất loài cao phẩm
Hạnh phúc ẩn tàng bất hạnh
Cứ song hành cứ đi đôi

Ai biểu say mê kiếp người
Khó thoát ra vòng lẩn quẩn
Điều: có - không... hằng lo sợ
Khi tồn tại với cái tôi

Ai biểu chưa quên kiếp người
Tự nhiên như loài cây cỏ
Không chết duyên chẳng sống nợ
Đời nào có tiếng...Than ôi!

Phong Tâm
02/08/2013