Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015
Đắk Lắk Nụ Cười Em
Chiều qua đèo nghiêng
Khói sương giăng chập chùng
Con đường dốc vàng rươm hoa cỏ dại...
Ơi, em bên sườn đồi,
Gọi tên em là gì?
Trái rừng trần trũi, có nậm rượu trên gùi
em xuống núi?
Mùi cỏ áy đẫm xà rông
ngực đồi hoang sơ
chóp đồi mông muội
Em đắm mình dưới suối trong vắt nụ cười
Dòng tóc lượn trôi mượt mà suối gội
Ánh mắt thanh bình một góc trời riêng
Trăng thay đèn, lửa rừng thay phấn hồng da mặt
Chào em!
Tôi nói lời ngàn năm thân thiết
Rằng: Trên dải đất, có mái nhà chung
trên năm mươi dân tộc anh em
Xin em tiếng cười hồn nhiên
Trên đường về tôi che nắng miền xuôi.
Phong Tâm
22/10/2015
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)