Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Ta Chờ Xuân Như Đợi Tình Nhân














Cánh cò vạch một đường bay trắng
Từ cuối trời xa ngược hướng về.
Vốc một bụm chiều rơi xuống thấp
Nghe mùi gió mới đậu cành lê.

Chuồn chuồn lả thả lưng chừng nắng
Đảo mắt tìm hương gié lúa ma.
Lạc dấu thơ ngây từ rất sớm
Vừa trao xuân trẻ, nhận xuân già!

Bóng cỏ rêu mềm, trêu bóng nước
Lênh loang sóng dợn - ngó quên nhìn
Nửa vành cung đỏ khoan chìm đã
Chờ sợi vàng, thêu muộn thảm xanh.

Từ buổi đương thì căng dáng ngọc
Ngày xa - ngày vắng - mấy ngày gần?
Hiu hiu gió nếp, mùi cơm gạo
Ta chờ xuân...như đợi tình nhân!

Rớt nửa bờ mây hương tóc xoã
Tiếng vạc, ôi trời! Đâu đã khuya?
Tôi mộng ngàn năm...xuân cũng tới
Nhìn em, chỉ khác màu đôi hia.

Xuân đến gần đây, xuân của mình!
Kề vai tìm lại tuổi thơ trinh.
Đừng đi, kẻo mất ngàn năm nữa
Rồi lại nhìn theo cuộn sóng tình!

Phong Tâm
29/11/2015