Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Hội Chứng Đời Thường

Nước mắt rơi
Mặt trời đổ sụp
Tiếng cười trên phố tắt

Đứa con bên lề góc nhà thương
Đỏ hỏn mảnh khăn đời
Hụt hơi nín khóc

Gió kéo tuột khẩu trang
Bụi bám sần da mụn cô gái trẻ
Dỗi hờn

Trước linh hiên sùng kính
Người người vô tư giẫm đạp hoa viên
Bờ bến đục trong sạt lở

Những gương mặt vênh vêu sành điệu
Ngó nghiêng
Phi lý nhận nhìn

Phong Tâm
01.04.2016



Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Bây Giờ














Bây giờ quên nhớ trong đêm
Mà nghe lá rụng bên thềm đẫm sương.
Trăng tàn, nắng cũng phai hương
Thì thôi, bến cũ còn vương vấn gì!

Người đi. Ờ! Lạnh lùng đi...
Trăm năm chỉ một xuân thì vậy thôi.
Trong mầm yêu có chia phôi
Nào ai ngăn được bờ môi muộn phiền!

Vẫn là đêm của sông duyên
Vẫn là sương khói triền miên gió lùa.
Thơ không buộc chặt sợi mưa
Thì ngôn ngữ chẳng dư thừa để rơi.

Bây giờ quên nhớ mù khơi
Ví như gió tạt, sóng nhồi đi qua...
Đường tơ dầu cứ mượt mà
Cõi tình như bóng trăng tà trôi nghiêng!

Phong Tâm
(27.03.2016)