Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Đơn giản như dòng sông trôi

Ngày như bóng cá ngớp hơi
Người quen quên mất tên người rất quen
Phù du tranh cãi với đèn
Vỏ cây khô cũng bóc tem ra nhìn
Nghe thơm mùi cỏ thình lình
Bụi gai mắc cỡ biết mình có bông
Nước trên dòng chảy tìm sông
Người ta lội ngược chỉ mong vào đền
Bỏ chiều xuống, bỏ nắng lên
Thời gian chẳng nhớ cái tên là gì?
Anh dừng bước để mà đi...
Bởi đơn giản lúc đương thì cũng quên.

Phong Tâm
(22.02.2017)